Ngoảnh đầu lại đã thấy mình khác xưa...
Là một kẻ hết mình vì yêu thực sự quá khờ khạo bạn biết không? Bởi luôn xem một người là cả thế giới sẽ khiến bản thân mất quá nhiều thời gian và cả sức lực nữa.
Anh đã ăn gì chưa? Đi làm có vất vả? Đêm có thức khuya không? Tháng này có phải đau đầu vì thu nhập? Sao chưa trả lời tin nhắn? Anh có nhớ em không?...
Một vạn lần thắc mắc. Một vạn lần suy tư. Chỉ vì yêu nhiều quá mà có biết đâu rằng cuộc đời này nồng nhiệt tận tâm vốn dĩ không bằng thờ ơ lạnh nhạt.
Sau này, đừng như vậy nữa!
Muốn nhắn tin cứ nhắn rồi đi làm chuyện khác. Muốn gặp mặt cứ ngỏ lời không thành toại thì thôi. Muốn sẻ chia cứ bày tỏ, nhưng không mưu cầu thấu hiểu.
Sau này, hãy tự dặn mình. Đâu phải cứ hết lòng thì nhất định phải nhận lại vẹn nguyên? Can tâm tình nguyện sống cuộc đời mình là đủ! Mình từng đọc được đâu đó trên mạng một bà mẹ dặn con gái thế này: “Con là người đốn củi, anh ta là gã chăn cừu. Con cứ dành hết thời gian để nói chuyện cùng anh ta. Đến cuối ngày, cừu của anh ta đã no rồi. Còn củi của con đâu?” Càng lâu dài, hiểu rõ thâm ý sẽ càng thấy thấm tháp sâu sắc.
Ai mà chẳng muốn sống ung dung tự tại. Ban ngày làm việc vừa đủ. Buổi tối quây quần cạnh bố mẹ người yêu. Cuối tuần thong thả uống trà. Mùa đông mùa hạ nhìn cảnh vật chuyển mình trong lòng nhẹ nhõm dịu dàng. Nhưng liếc nhìn vào tài khoản lại phải nỗ lực xông pha. Cuối cùng nhận ra, hết mình kiếm tiền vẫn quan trọng hơn hết mình yêu đương. Là vậy!
#phanyyen